Đời thiếu anh... nghe chim hót cũng buồn
Ánh nắng đẹp cũng trở nên ảm đạm
Trời trog xanh bỗng hóa ra u ám
Hoa thắm tươi mà trông quá nhạt màu
Đúng đêm rằm mà chẳng thấy trăng đâu
Giữa trưa nắng sao mặt trời chẳng đến
Miếng ăn ngon nuốt giữa chừng bỗng nghẹn
Chăn gối êm, đêm vẫn thấy bâng khuâng
Bạn bè đông mà em vẫn âm thầm
Trong vui vẻ em thấy mình cô độc...
Đời có anh! Ôi... Biết bao hạnh phúc!...
Con cuốc gọi buồn sao vẫn thấy vui tai
Cánh hoa rơi sao bỗng lại lên đài
Trời u ám bỗng chói ngời ánh nắng
Đêm ba mươi vẫn dạt dào trăng sáng
Ăn đơn sơ bỗng hóa tiệc linh đình
Chiếc chăn đơn vẫn đủ ấm tâm hồn
Trên trái đất chúng ta cùng bay bổng
Annh... Anh ơi! Giữa trời cao gió lộng...
Cánh thơ em nhờ mang đến anh yêu...
Em yêu anh... yêu mãi... yêu hoài!...